Bài Viết Mới

TIN TRONG NGÀY

Ý NGHĨA

BÀI VIẾT MỚI

Thursday 25 June 2015

42 lời khuyên của cha bạn cần ghi nhớ

Con số 42 tưởng rằng rất nhiều, nhưng mỗi lời khuyên đều ngắn gọn và vô cùng sâu sắc.Chắc hẳn có không ít bạn, khi cha mẹ cất lời khuyên sẽ gạt phăng đi và nghe tai phải cho ra tai trái. Vậy hãy một lần thử lắng nghe trọn vẹn lời dặn của cha mẹ đi, bạn sẽ nghĩ khác đấy. 


Và hãy đọc những dòng nhắn gửi này, bạn sẽ thấy giá trị của việc lắng nghe cha mẹ.
“Con à!
1. Mỗi ngày con hãy nhớ dành lời khen tặng vài ba người.
2. Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc.
3. Nhìn thẳng vào mắt mọi người khi nói chuyện.
4. Nói lời “cám ơn” càng nhiều càng tốt.
5. Cũng vậy, nói lời “làm ơn” càng nhiều càng hay
6. Hãy sống dưới mức con kiếm được. Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như thế.
7. Kết thêm những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ.
8. Hãy giữ kỹ những điều bí mật.
9. Con đừng mất thì giờ học các mánh khoé doanh nghiệp. Hãy học làm doanh nhân chân chính.
10. Dám chịu nhận những lầm lẫn của mình.
11. Con hãy can đảm. Nếu tự con không được can đảm lắm thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt một người can đảm với một người tỏ ra can đảm.
12. Con phải dành thì giờ và tiền bạc làm việc thiện trong cộng đồng của con.
13. Đừng bao giờ lường gạt một ai.
14. Học cách lắng nghe. Cơ hội trong đời nhiều khi đến gõ cửa nhà con rất khẽ.
15. Đừng bao giờ làm cho ai mất hy vọng, nhiều người chỉ sống nhờ hy vọng đấy con ạ.
16. Con đừng cầu mong của cải, mà phải cầu mong sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng can đảm.
17. Đừng hành động khi con đang giận dữ.
18. Con phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào đó phải có mục đích và tự tin rồi hãy đến.
19. Đừng bao giờ trả công cho ai trước khi họ xong việc.
20. Hãy sẵn sàng thua một trận để chiến thắng một cuộc chiến.
21. Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách.
22. Cẩn thận với những kẻ nào mà họ không còn gì để mất.
23. Khi gặp một nhiệm vụ khó khăn, con hãy hành động như không thể nào bị thất bại.
24. Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời “không” một cách lễ phép và dứt khoát.
25. Đừng mong chờ cuộc đời đối xử sòng phẳng với con.
26. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ.
27. Thay vì dùng từ “có vấn đề”, con hãy thay bằng từ ngữ “có dịp may”.
28. Cẩn thận về đồ đạc và áo quần. Nếu con định dùng thứ gì trên năm năm thì phải sắm thứ tốt nhất có thể được.
29. Con hãy mạnh dạn trong cuộc sống.
30. Khi nhìn những quãng đời đã qua, hãy tiếc những gì chưa làm được chứ đừng tiếc những điều đã làm xong.
31. Đừng quan tâm đến bè nhóm. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có tác động đến cuộc sống luôn luôn là những ý tưởng của các cá nhân biết làm việc.
32. Những nhạc sĩ trình diễn bên đường thường có nhiều điều đáng trân trọng. Con hãy dừng lại, lắng nghe và nhớ tặng gì đó cho họ.
33. Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khoẻ, con hãy nhờ ít nhất ba vị thầy thuốc khác nhau xem xét.
34. Hãy chiến đấu chống thói vô trật tự.
35. Gặp hàng hoá xấu, hay sự phục vụ tồi, con phải báo ngay cho người có trách nhiệm để họ nắm biết. Những nhà quản lý tốt rất mong được hiểu biết mọi điều.
36. Đừng tập thói trì hoãn công việc.
37. Làm ngay những gì cần phải làm vào đúng lúc phải làm.
38. Không ai chờ đến lúc hấp hối để nói “giá như tôi còn thêm được thời gian…”.
39. Đừng sợ phải nói “Tôi không biết”.
40. Đừng sợ phải nói “Xin lỗi, rất tiếc…”.
41. Hãy ghi sẵn những điều gì con muốn được trải qua trong cuộc đời. Luôn luôn mang theo trong túi áo bảng ghi những điều đó, và thường xuyên tìm cơ hội có thể được để thực hiện.
42. Hãy thường xuyên gọi điện cho mẹ con nhé!

Monday 15 June 2015

Tất cả, đều đã qua rồi...

Có lẽ đúng, có lẽ sai nhưng tôi vẫn tin, ở nơi đó, cô ấy vẫn đứng đấy, nhìn tôi, k cười. Sau đó sẽ nói: “Tất cả, đều đã qua rồi”.

     Tôi vùi chặt đầu vào những ngón tay, dưới sàn nhà là những tờ giấy ghi đủ mọi câu chữ, hỗn độn đến mức khiến tôi chóng mặt nhưng tôi đã không còn quan tâm gì nữa vì giờ phút này đầu tôi đau như búa bổ, như có người nào đó dùng ngón tay quấn chặt những sợi dây thần kinh lại với nhau khiến nó đau buốt. Trong cơn đau đó, gương mặt Khanh hiện ra chân thật đến lạ, những ký ức về cô ấy cũng tái hiện lại như một cuốn băng chạy dày trong tâm trí.

Tất cả, đều đã qua rồi...

     Không hiểu sao trong ký ức đó, cô ấy càng cười tôi lại càng đau chỉ khi nó hiện diện nước mắt, cơn đau mới lắng nhẹ dần. Tôi vơ tay loạn choạng cầm ngay hộp thuốc để trên bàn, vội đổ ra rồi cho vào miệng. Tôi thở dày một cái, cả người đều tựa vào chiếc tủ sau giường. Tôi im lặng, chờ khoảng ngần ấy thời gian để thuốc thấm dần, đã mệt mỏi với quá nhiều thứ xung quanh, tôi không còn buồn nghĩ đến điều gì nữa.
    Nhắm mắt lại để nỗi đau không còn lan tỏa hay để hình bóng ai đó mãi thấm dần trong tim. Tôi không còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp Khanh là khi nào nữa, chỉ nhớ rằng hôm ấy trời nắng rất đẹp còn mặt Khanh thì dính đầy dầu nhớt. Cô ấy ngồi bên đường, cực khổ mà quay những bánh lăn không chịu vào nếp, bộ váy màu vàng nhạt xinh xắn cũng bị cô ấy bôi lem cả người. Lúc nhìn thấy hình dáng đó tôi chỉ biết lắc đầu cho cái người không biết thưởng thức nghệ thuật buổi sáng này. Nhưng sau đó có lẽ suy nghĩ của tôi lại theo một chiều hướng khác, tôi cảm thấy tiếc kinh khủng cho bộ váy xinh đẹp kia khi bị chủ nhân của nó bôi cho một mớ hỗn độn lên người.
    Tôi cứ đứng nhìn cô ấy trong năm phút, chỉ trong năm phút nhưng sao tôi lại cảm thấy mình lãng phí quá nhiều thời gian vào cái việc vô bổ này khi con người kia vẫn như một cỗ máy lặp lại động tác nghệ thuật đó cả trăm lần, không đâu vào đâu. Thỉnh thoảng cô ấy có ngước lên nhìn tôi nhưng rồi lại cúi mặt xuống, tôi thấy tai cô ấy hơi đỏ xem ra là đang ngượng ngùng. Lúc đó trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ: Nói gì với tôi đi, bảo tôi giúp cậu ấy. Và có lẽ chỉ cần cô ấy mở miệng tôi cũng không lãng phí đến cả mười phút như thế này.
    Giữa phố như thế này, một chàng trai thờ ơ đứng nhìn một cô gái đang cấm cúi cực khổ gắn chiếc sênh xe đạp mà vẫn không chịu đến giúp, không có biểu hiện gì cả, máu lạnh vô tình. Hình ảnh này rơi vào mắt người khác đúng là không đẹp đẻ một chút nào. Sau mười lăm phút lãng phí và tôi cứ đấu tranh với cái nhìn ngước lên rồi cúi xuống của cô ấy, tôi bỏ cuộc. Không còn hy vọng nào nữa, tôi quăn chiếc xe đạp còn vắt vẻo mấy túi đồ ăn sáng sang một bên, bước đến bên cô ấy.
    “Cô gái à? Cần tôi giúp gì không?” Tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói trong khi cô gái kia thật chẳng có một chút biết điều, ngước lên rồi lại nhìn xuống, một chữ không buông ra. Lúc đó tôi thấy mình cứ như một thằng ngốc vậy, tức giận quay người xách xe đạp đi nhưng chưa được ba bước, tôi quay đầu xe lại trở về vị trí cũ. Vẫn nhìn cô bé có bộ dạng không thay đổi đó, chán nản mà lắc đầu.
    Lần này tôi không thèm hỏi cũng không chờ cô ấy phản ứng gì cả, đưa tay kéo cô ấy rồi đặt sang một bên trong khi tôi đang loay hoay giải quyết cái đống hỗn độn, miệng đang thầm mắng chửi “Ai bảo tôi là đàn ông cơ chứ.”. Cô ấy nhìn tôi, ngỡ ngàng rồi lại mỉm cười, có cơn gió thổi qua, hồn tôi như lạc về đâu đấy: Chết tiệt, cô không thể cười sớm hơn một chút à?. Tôi đang thầm mắng chửi và nghĩ nếu cô ấy chịu cười sớm hơn một chút không chừng chiếc xe này tôi có thể vác về đến tận nhà cho cô ấy, cũng không đày đọa nhau cực khổ đến như thế này.
    Vừa sửa xe tôi vừa lắc đầu, có nhiều người lại quá làm uổng phí cái trời cho. Gắn xong cái sênh xe tôi lại thấy càng hận bản thân hơn khi đáng ra tôi chỉ cần dành ra năm phút cho mọi chuyện trong khi tôi lại phí hoài cả tận ba mươi phút của cuộc đời.
    Làm xong cũng không chờ cô ấy cảm ơn, tôi xách xe đạp chạy vội ngay về nhà vì nếu chờ cô gái đó mở miệng, tôi lại sẽ uổng phí một buổi sáng nữa của cuộc đời. Vừa chạy tôi lại vừa suy nghĩ, cô ấy không biết nói chuyện sao? Thật sự là không biết?...
    Tôi khó hiểu đưa tay lên gãi đầu rồi lại nhìn mớ đồ ăn sáng trên tay lái. Chết tiệt, tôi muộn cả giờ lên lớp rồi.
………..
    Có tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi giật mình trở về hiện tại. Vội lần theo tiếng chuông, tìm kiếm chiếc điện thoại trong đám giấy trắng xóa đó, tôi chỉ kịp bắt máy ở tiếng chuông cuối cùng “Alo! Tôi nghe đây”.
    “Lâm à? Bản thảo đã viết xong chưa?”
    “Chưa.”
    “Còn truyện ngắn?”
    “Chưa.”
   Bên kia im lặng một lúc.
    “Kịch bản thì xong rồi chứ?”
   Tôi cũng im lặng một lúc.
    “Nó cũng như hai thứ trên.”
    “Vậy tuần này phải làm thế nào? Báo đã giới thiệu cả rồi, cậu đừng đùa với chúng tôi như vậy chứ.”
    Tôi im lặng, đưa chiếc điện thoại ra xa nhìn, cái tên đang phát sáng là: Minh – Trưởng phòng của tòa soạn tôi đang làm việc. Tôi hắn giọng một cái, lại đưa điện thoại vào tai.
     “À, Trưởng phòng Minh. Đúng là tôi đang đùa đấy, thật ra sắp hoàn thành rồi, sẽ nhanh nộp cho chú thôi.”
   Tôi im lặng chịu năm phút giáo huấn của Trưởng phòng rồi chờ bên kia gác máy, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
   Tôi bước vội ra phố với chiếc áo thun đơn giản, định tìm một vài tư liệu để hoàn thành đoạn kết của truyện ngắn tôi đang viết dở.
    Nắng chiều ngã màu soi lên bóng tôi đỗ dày xuống mặt đất, bên tai thấp thoáng tiếng xe đạp lướt qua rồi cả tiếng cười đùa của một vài sinh viên. Tôi tự nhiên thấy lòng mình chùng xuống, một nỗi buồn mơ hồ ru nhẹ vào tim.
    “Cậu nói được sao?” Tôi ngây ra nhìn người trước mắt khi vừa nhận được tiếng cảm ơn đầy ngọt ngào từ cô ấy. Khanh mỉm cười, nụ cười thoảng nhẹ mùi nắng, cậu ấy gật nhẹ đầu.
    “Sao không nói sớm chứ?” Tôi dở khóc dở cười vì một tháng nay cứ mãi hoài nghi cô bé bên cạnh có vấn đề gì không vì từ lần đó cô ấy luôn chạy theo tôi nhưng một chữ cũng không nói khiến tôi suốt ngày cứ theo người ta hỏi những câu vớ vẩn như: Cậu không nói được à? Bị bệnh gì đúng không? Hay nhiều lúc không vui thì quát lên: Cậu bị câm à? Sao không nói chuyện.
    Khanh nhìn tôi, cô ấy khẽ đỏ mặt “Lần đó tớ bị viêm họng, tắt tiếng cả tháng trời, cậu bảo tớ nói, tớ nói đường nào đây?”. Tôi ngơ ra vài giây, nhìn cô ấy rồi tự nhiên cả hai chợt bật cười, tiếng cười vang đều trong nắng.
    Hóa ra cô ấy theo tôi cả tháng nay, giúp tôi nhiều việc chỉ là muốn cảm ơn. Vậy mà tôi tưởng tôi có sức hút, làm anh hùng một lần lại được mỹ nhân mến mộ, vẫn là tôi suy nghĩ nhiều quá.
    Đang vẫn vơ suy nghĩ, bên tai lại truyền đến giọng nói trầm thấp “Cậu gì ơi! Cậu đứng đây lâu lắm rồi đấy. Cậu muốn ra hay vào để tôi biết còn đóng cổng.”. Tôi giật mình, đưa mắt nhìn lên. Chết thật, ma xuôi quỷ khiến gì lại lôi tôi đến nơi này, tôi nhìn nóc trường làm gì cơ chứ. Dạo này thật chẳng ra làm sao.
    Tôi quay sang nhìn bảo vệ, cười trừ “Xin lỗi bác. Cháu không định vào, bác cứ đóng cổng đi ạ.”. Nói xong tôi gật nhẹ đầu rồi quay đi để tránh ánh mắt kỳ dị của người khác nhìn mình.
     Tôi dạo phố cả buổi chiều cuối cùng thu lại được một cái kết tuyệt đẹp. Hai người đều sẽ rời xa nhau, trên đường đời xô đẩy, gặp nhau là duyên, yêu nhau là định mệnh nhưng còn xa nhau là do chính bản thân ta không đủ tin tưởng. Ai cũng vậy, cũng vẫn có sự hoài nghi nhất định với một người nào đó, với điều gì đó. Dành niềm tin tuyệt đối cho ai kia là điều không thể vì bản thân ta nhiều lúc còn tự hoài nghi với chính mình. Vậy thì những năm tháng yêu thương đó, tôi nguyện cất vào ký ức, chôn giấu mãi trong tim để nó vĩnh viễn trở thành mối tình đẹp, sống mãi trong trái tim của những người ở lại…
     Con chuột kích gửi đi, tôi ngã lưng tựa vào ghế. Nhắm mắt lại, giọng nói thơ ngây đó lại hiện lên trong đầu.
      “Khanh. Chúng ta quen nhau đi.” Tôi mở lời rồi quay sang nhìn người bên cạnh, nắng ngã màu ấm áp đến lạ, gió thoảng qua càng làm tôi lưu luyến khung cảnh này. Khanh im lặng, cô ấy cúi nhìn xuống, mặt không còn đỏ nữa, tôi cảm thấy rất kỳ lạ nhưng vẫn rất sợ mình đã nói gì đó không phải. Định mở lời chửa cháy thì bỗng dưng cô ấy ngồi thẳng dậy, nhìn tôi cười thật tươi “Quen thì quen, tôi sợ gì cậu.”.
    Tôi đơ ra trước phản ứng đó, trong lòng thầm nghĩ có phải con gái đều như vậy không. Quả thật rất khó nói vì Khanh thật sự rất khó hiểu, cô ấy luôn cho người ta cảm giác như gần lại như xa, như đơn giản lại như không phải như vậy.
    Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau. Sau cùng cô ấy lên tiếng “Cậu đừng nhìn tôi như vậy nha. Nếu không tôi sẽ đỏ mặt đó.”. Tôi giật mình trong khi cô ấy lại cực kỳ bình tĩnh, rồi tự nhiên chúng tôi bật cười, bởi những thứ tưởng như là đơn giản đó.
……………..
    Hôm nay tôi ra tòa soạn, thường thì tôi không đến đây nhiều vì công việc của tôi đa số chỉ là viết bài, vấn đề cần một chút tư duy đó ở đâu cũng có thể thực hiện được nên dù tôi đến đây thì cũng chẳng có ít gì. Nhưng tôi biết trong văn phòng đó Trưởng phòng luôn dành một chỗ trống kế những nhân viên khác, nơi đó dành cho tôi. Điều đó làm tôi thấy vui hơn hẵn khi người luôn bị tôi trêu tức lại chưa lúc nào là quên tôi mặc dù nơi đó tôi không thường xuyên ngồi vào.
    Trong một tháng tôi chỉ đến tòa soạn có vài lần, vào những lúc nhận lương hay công việc tăng đột suất cần thêm nhân lực và cũng có thể là trong tháng đó tôi không đến lần nào cả vì bởi lẽ dù tôi có đến hay không thì tiền vẫn được chuyển vào tài khoản của tôi một cách đều đặn.
    Ai cũng bảo công việc của tôi thật nhàn rỗi nhưng họ sẽ không thể nghĩ đến rằng nếu nó nhàn rỗi như vậy thì tôi sẽ không ở đây, làm một việc hết sức là ngớ ngẩn – sửa lỗi chính tả. Tôi cũng không hiểu sao lại phải làm việc này trong khi người gây họa lại không phải là tôi.
    Lúc Trưởng phòng gọi cho tôi bảo có việc rất gấp nên tôi cũng nhanh chóng chạy đến nhưng vừa bước vào văn phòng ông ta đã đặt tay lên vai tôi và bảo rằng “Do sơ suất của nhân viên mới nên nhiều chi tiết nhỏ trong bài viết lần này có sai sót. Báo đã đặt lịch phát hành nên không thể trì hoãn, mọi người đều làm việc hết năng suất cả rồi, nếu không đến đường cùng tôi chắc chắn sẽ không gọi cậu nên mong rằng cậu hãy bỏ ra một ít thời gian nhàn rỗi của mình mà giúp chúng tôi.”
    Ông ta đã nói đến vậy, tôi nào dám mở lời, chỉ đành ngồi đó mà sửa từng lỗi nhỏ, chẳng khác nào mò kim đáy bể, mắt tôi nổ luôn cả đom đóm. Để tôi xem còn ai dám nói công việc của tôi nhàn rỗi, việc nhàn rỗi mà các người nói chính là đây này.
    Ngồi trên máy tính hàng giờ liền khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi, mắt tôi đều hoa cả lên, tôi không phải là người chịu áp lực giỏi nên điều này với tôi thật khó khăn. Bỗng chốc đầu tôi chợt đau buốt, tôi theo thói quen, đưa tay vào ngăn kéo tủ lục tìm hộp thuốc. Không có, đây không phải ở nhà, ngăn kéo tủ trống không. Tôi ôm đầu, cố gắng không phát ra tiếng, trong lúc tôi không trụ nổi nữa, hộp thuốc như đâu đó hiện ra trước mắt, không biết có phải ảo giác không nhưng tôi vẫn vơ tay chụp lấy rồi cho vào miệng.
    Ngã người ra sau ghế, tôi dần bình tĩnh hơn. Tôi đưa bàn tay đang nắm hộp thuốc lên nhìn, trên đó có một tờ giấy “Lần đó tôi đến nhà cậu thì thấy hộp thuốc này, tìm hiểu mới rõ cậu bị áp lực nên mới dẫn đến đau đầu. Bệnh tâm lý thôi, thả lỏng một chút đi, đừng cố gò bó những thứ đã qua. Làm tốt việc của cậu là được.”.
    Tôi im lặng, không nói gì nữa mà quay lại công việc, trong suốt giờ làm tôi không hề mở lời cũng chẳng than vãn, ngoan ngoãn mà làm tốt việc của mình.
    Tôi tan ca lúc chiều tà, hôm nay không có nắng, những đám mây đen kịch vây kính cả bầu trời khiến không khí bốc lên hơi sương lạnh len lỏi qua da thịt, rét đậm cả trong tim. Tôi đứng trong công ty nhìn ra cửa kính, những hạt mưa nặng dần rồi tạt vào tấm kính tạo thành những hạt pha lê trong suốt lăn đều, rơi nhẹ.
    Tôi im lặng, đưa tay vào túi quần, giờ này công ty yên ắn đến đáng sợ. Trong không gian rộng lớn chỉ tưởng như có mình tôi. Ánh mắt tôi dần mơ mồ bởi làn nước mỏng manh, hình ảnh em hiện về chân thật ngay trước mắt.
    “Anh đừng giải thích nữa, công việc, công việc rồi công việc, anh rõ ràng không để tôi vào tim. Anh có biết tôi đã đứng đây chờ anh bao lâu rồi không? Đến cả mưa lớn như thế này tôi cũng không dám rời đi vì tôi biết mình có hẹn với anh, không để anh chờ. Nhưng còn anh, anh xem mình đã đối xử với tôi thế nào?”
    Em khóc, tiếng khóc em át cả tiếng mưa, cả người em ướt sũng. Giây phút đó tôi cảm thấy tim mình như bị bót nghẹn, phải chi tôi nhớ đến cuộc hẹn này mà đến sớm hơn, phải chi tôi đẩy đóng công việc đó sang một bên để chạy đến đây có lẽ em sẽ không đau khổ như thế này.
    Tôi không biết giải thích ra sao, chỉ biết đứng cùng em trong màn mưa, nghe tiếng khóc đến tan nát của em. Môi tôi chỉ kịp mấp máy ba chữ “Anh xin lỗi”.
    “Đừng xin lỗi nữa, tôi nghe đến phát chán rồi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không quan tâm người chú của anh còn môn đăng hộ đối, anh đi mà tìm người có điều kiện lo cho tương lai của anh.” Em gào to rồi đẩy tôi ra, chạy đi trong màn mưa giá lạnh. Lúc đó phải chi em tin tưởng tôi, em tin tôi sẽ không bỏ em và tin rằng tôi vẫn yêu em. Phải chi lúc đó tôi cũng chịu tin tưởng em, tin em vẫn đứng chờ tôi, tin em sẽ mãi luôn giữ lời mà đứng đấy thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này.
   Tôi không còn nhìn thấy em nữa, hình như đã ba năm rồi, em còn đây hay đã rời đi tôi đều không biết, chỉ biết rằng hai chúng tôi đã từng yêu nhau và đã từng đau khổ vì nhau.
    Có tiếng bước chân bên tai, tôi biết đó là ai. Không đợi người nào đó lên tiếng tôi đã mở miệng “Công việc là công việc, chú đừng tự trách mình, chú không thích cô ấy, cô ấy cũng không thèm để ý đến chú. Chỉ là do hai chúng tôi không đủ tin tưởng nhau, tôi không tin cô ấy vẫn đứng đó dù thời tiết có thế nào còn cô ấy không tin trong tim tôi vẫn yêu cô ấy. Vì chú là chú ruột của tôi nên tôi không thể hận chú. Chú không cần cảm thấy có lỗi vì chia cách chúng tôi, mọi chuyện đều đã qua rồi”.
     Nói xong tôi thở dày, quay người rời khỏi, lúc bước ra tôi vẫn nghe ông ấy nói một câu “Ta là vì sự nghiệp và tương lai của con”. Tôi cười khẽ, bước chân không dừng lại, sự nghiệp không cảng trở chúng tôi, chú không cảng trở chúng tôi chỉ là do chúng tôi không đủ tin tưởng nhau.
    Ngoài trời mưa đã dứt, mùi nước mưa khai khái lang trong không khí xộc qua cánh mũi khó chịu đến lạ. Nắng lên, không khí cũng ấm dần, tôi bước đi trên con đường quen thuộc, chợt linh cảm mình sẽ gặp ai đấy. Có lẽ đúng, có lẽ sai nhưng tôi vẫn tin, ở nơi đó, cô ấy vẫn đứng đấy, nhìn tôi, khẻ mỉm cười. Sau đó sẽ nói: “Tất cả, đều đã qua rồi”.
……………..
     Cô ấy có đứng đó không đều tùy thuộc vào tình yêu của họ có đủ lớn để vượt qua. Tôi không viết tiếp vì tôi hy vọng bạn có thể viết cái kết cho riêng mình. Nếu bạn tin cô ấy vẫn đứng đấy thì trong tim bạn vẫn còn hy vọng và vẫn còn tình yêu. Còn nếu bạn tin đó chỉ là ảo giác thì hãy cứ dũng cảm buông tay, bởi lẽ không có lòng tin bạn sẽ không thể thấy cô ấy nơi cuối con đường.


Với ly sinh tố chuối trứng mới lạ này, sẽ mang đến cho bạn một hương vị thơm ngon, béo ngọt tuyệt vời.

Nguyên liệu (cho thành phẩm 2 ly):

- 1 trái chuối to (nhỏ thì 2 trái)
- 2 muỗng canh mật ong hay đường
- 1 muỗng cà phê vani
- 1 lòng đỏ trứng gà
- 1 chút xíu muối
- 220ml sữa tươi không đường
- Đá lạnh.
Sinh tố chuối trứng thơm ngon, bổ dưỡng - 1
Thực hiện:
Bước 1: Chuối lột bỏ vỏ và tơ. Cắt miếng.
Bước 2: Cho chuối, sữa, mật ong, lòng đỏ trứng, vani, muối, đá, vào máy sinh tố, xay nhuyễn.
Sinh tố chuối trứng thơm ngon, bổ dưỡng - 2
Bước 3: Sau đó, rót sinh tố chuối trứng ra ly, rắc chút bánh quy nghiền nát cho hấp dẫn.
Sinh tố chuối trứng thơm ngon, bổ dưỡng - 3


Sinh tố chuối trứng thơm ngon, bổ dưỡng - 4

Saturday 13 June 2015

Níu kéo làm gì khi chia tay

Đường cùng hay ngõ cụt, vốn không phải hiện ra chỉ vì những chuyện tình đổ vỡ. Chúng ta càng không thể rơi vào địa ngục chỉ vì một bóng hình quay đi. Vẫn biết là lòng vẫn yêu nên mới đau, mới nuối tiếc. Nhưng chỉ một mình chúng ta nuối tiếc thì sự hối tiếc ấy hóa thành bất hạnh mất rồi.
Tuyệt đối đừng khóc lóc chạy theo, cho dù có đau lòng muốn chết, cho dù có còn yêu thương đến mấy. Bởi vì những kẻ phản bội, những người đã dứt áo quay đi, lời hứa hẹn khi xưa bỗng chốc hóa thành hư ảnh, hà tất phải biến mình thành kẻ đáng thương nhất thế giới như thế?
Khi cảm xúc đã đổi khác, trái tim cũng tự động quay lưng, người đã từ bỏ ta để đuổi theo một hình bóng khác. Đối diện với một sự vứt bỏ nhẫn tâm như thế, chúng ta đã chẳng còn gì để đánh mất nữa rồi, sự tự tôn cuối cùng vẫn phải giữ lại đúng không?
Đừng níu kéo, bởi vì bạn càng níu kéo, đối phương càng tìm cách vũng vẫy hoặc ruồng bỏ, cho đến khi sự thiếu kiên nhẫn biến thành sự tàn nhẫn. Cho đến khi vết thương trong lòng bạn sâu lại càng sâu.

Đừng níu kéo những người chia tay với mình
Cảm thấy tuyệt vọng thì hãy khóc thật to, trút hết oan ức và tủi hờn ra để khóc, trút hết sự căm giận ra mà khóc. Để rồi khi nước mắt cạn có thể giấu nỗi đau vào trong tim, bình thản đối diện với bóng lưng đã quay đi mà tiếp tục sống tốt. Để rồi không chạy theo hay níu kéo van xin kẻ phản bội, để rồi không sai lầm mà biến mình thành người ngốc nghếch.
Người đi rồi thì sao? Chỉ để lại cho chúng ta những vết thương. Kỷ niệm xưa cũ dù có đẹp đến mấy, có như phim điện ảnh hay tiểu thuyết diễm tình thì cũng hãy coi nó như quá khứ đã qua. Đóng lại một trang là đóng lại dấu ấn một lúc nào đó cũng sẽ nhạt nhòa. Thời gian sẽ giúp ta trưởng thành, không thể hoàn toàn quên lãng những chuyện đau lòng và bỏ đi những vết thương, nhưng sẽ là nhớ về chúng mà không còn cảm thấy xót xa hay tiếc nuối nữa.
Chuyến tàu tuổi trẻ, rồi sẽ phải trải qua hết, gặp gỡ hết những người sẽ phải gặp trong đời. Có ai đó chỉ là người qua đường, có ai đó là người khắc cốt ghi tâm, có ai đó là người mà ở bên người ấy chúng ta thấy hạnh phúc, cũng có ai đó đến và để lại những vết thương.
Thế nên, đừng níu kéo một khi ai đó đã quyết tâm từ bỏ chúng ta. Cũng đừng tiêu tốn quá nhiều thời gian và nước mắt chỉ để tự hành hạ bản thân qua những lần dày vò trái tim vì nhung nhớ.
Chỉ cần tự thuyết phục thành công bản thân rằng, không nên phung phí tuổi trẻ lên những người không xứng đáng. Những người mà hôm nay có thể phản bội chúng ta chỉ để chạy theo một người khác, hoàn toàn chẳng thể đem lại hạnh phúc vẹn tròn cho bất cứ đối tượng nào mà người ấy yêu.
Buông tay đi, sẽ có người khác chờ. Một lần đau thương trôi qua, sẽ hiện ra một bậc thang để leo lên hạnh phúc. Dũng cảm để mặc người quay bước, chỉ cần giữ lấy bản thân để vượt qua đầm lầy thương tổn.
Để rồi sau này nếu có ai hỏi: Phải làm gì nếu người mình yêu trở thành kẻ phản bội, chạy theo người khác, có thể trả lời một cách rành mạch. Hãy buông tay đi thôi!

Nhớ thương một người dưng

Mong muốn một ai đó là người dưng bỗng nhiên nhớ tới mình thì có phải là điều xa xỉ lắm không?
Có những ngày mà em thật sự chỉ mong mỏi một điều duy nhất ấy thôi. Mong rằng có một ai đó, tồn tại ở một khoảng trời không xa xôi, nói rằng nhớ em.
Nỗi nhớ từ một người dưng bỗng chốc thật hiền, như một cơn gió thoảng qua thổi bay những bụi mốc từ con tim vốn đã cằn khô.
Người đó không cần là một chàng trai hoàn hảo, bởi bản thân em cũng không đi tìm một nửa hoàn hảo cho cuộc đời mình. Em chỉ cần một người phù hợp, xuất hiện đúng lúc, gõ cửa trái tim em thôi.
Có một vài ngày buồn chán quẩn quanh bên cạnh em đến phát phiền anh ạ. Em lại nhắn nhủ tới một người ở xa, người mà em chưa biết. Rằng em sẽ thấy ổn hơn khi người ấy xuất hiện bên cạnh em, chỉ để nghe em kể lể thở than một vài điều.
nhớ thương người dưng
Nhớ thương một tình người dưng
Có một vài ngày hạnh phúc ghé thăm, em chào tuổi mới với bạn bè, nhận nhiều hoa và quà với nhiều lời chúc khác. Em cũng lại nghĩ, nếu có một người đặc biệt ở bên cạnh em, cùng em đón những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc đời này, thì thật tuyệt.
Có một vài ngày em lạc lõng giữa những công việc không thể gọi tên, em thấy bộn bề và trống vắng. Lúc ra về đèn đường đã bật, người ra phố cầm tay nắm tay, chỉ mình em giống như quay ngược lại quỹ đạo yêu thương của lứa đôi tuổi còn xanh anh ạ. Em lại chỉ muốn nấc lên rằng cần một người xuất hiện ở cạnh bên, để vỗ về chút xíu trẻ con còn xót lại trong em.
Em có đòi hỏi gì quá đáng lắm đâu? Em chỉ cần tìm một tấm chân tình thành thật, một bờ vai chia sẻ, một nụ cười, một ánh mắt là của-riêng-em.
Nhưng rồi đời lơ đãng đẩy trôi tình em đi mất. Hay do người vô tình ngược bước lối không em?

Sự thật đáng buồn về em bé châu phi đen nhất thế giới

Đã có câu trả lời về em bé châu phi đen nhất thế giới. Thực hư ra sao ? Thực sự tồn tại một em bé châu phi đen hơn cục than như vậy tồn tại sao ? Hãy cùng tin tức 24h làm rõ nhé.

Hình ảnh em bé châu phi được mệnh danh “có làn da đen nhất thế giới” đang chiếm được sự quan tâm và yêu mến của đông đảo người dùng mạng thế giới, nhưng theo nhiều người tinh ý phân tích và tìm kiếm, thì đây chỉ là một con búp bê đồ chơi.
Mới đây, hình ảnh em bé được mệnh danh “có làn da đen nhất thế giới” được đăng tải lên mạng đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người dùng mạng thế giới. Theo thông tin được người dùng mạng chia sẻ, em bé này đến từ Nam Phi, em được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh và không mắc bất cứ bệnh gì.
em bé châu phi em bé châu phi Sự thật đáng buồn về em bé châu phi đen nhất thế giới su that phia sau buc anh em be da den nhat the gioi 2480 450
Nhiều người dùng mạng liên tục chia sẻ hình ảnh của em bé da đen.
Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh về em bé châu phi đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dùng mạng thế giới. Nhiều người nhận xét dù làn da của em rất đen nhưng nhìn em vẫn rất xinh xắn, đáng yêu.
Bên cạnh việc phân tích về mắt và chỏm tóc, nhiều người đã lục tung internet để tìm kiếm thêm thông tin về “em bé da đen này”, họ đã tìm được sản phẩm búp bê OOAK baby gorilla  đang được rao bán trên các trang bán hàng trực tuyến. Ngoại hình của búp bê OOAK này có thể nói gần như giống hệt “em bé da đen” đang lan truyền trên Internet.
Sự thật đáng buồn về em bé châu phi đen nhất thế giới em bé châu phi Sự thật đáng buồn về em bé châu phi đen nhất thế giới su that phia sau buc anh em be da den nhat the gioi 8dd2 450
Tấm ảnh búp bê trên mạng xã hội ảnh Pinterest được cho là hình ảnh gốc của cơn sốt em bé da đen
Và quả thực, chỉ cần tìm kiếm bức hình về em bé châu phi này trên Google, hàng loạt hình ảnh về em bé này sẽ xuất hiện. Thực chất, đây chỉ là một con búp bê và được rao bán rất nhiều trên eBay, Amazon,… với cái tên OOAK Baby Orangutan Monkey. Thậm chí còn không phải là búp bê người mà chỉ là một chú khỉ búp bê nhưng đã gây sốt khắp các diễn đàn mấy ngày qua.
em bé châu phi Sự thật đáng buồn về em bé châu phi đen nhất thế giới su that phia sau buc anh em be da den nhat the gioi 4105 450
Sản phẩm búp bê OOAK được rao bán trên các trang bán hàng trực tuyến.
em bé châu phi em bé châu phi Sự thật đáng buồn về em bé châu phi đen nhất thế giới su that phia sau buc anh em be da den nhat the gioi 1594 450
em bé châu phi Sự thật đáng buồn về em bé châu phi đen nhất thế giới su that phia sau buc anh em be da den nhat the gioi 74ea 450Một sản phẩm búp bê cùng nhãn hiệu có màu sắc sáng hơn.
Sự thực bàng hoàng về em bé Nam Phi đen nhất Thế giới em bé châu phi Sự thật đáng buồn về em bé châu phi đen nhất thế giới em be nam phi den nhat the gioi 6
Sự thực bàng hoàng về em bé Nam Phi đen nhất Thế giới em bé châu phi Sự thật đáng buồn về em bé châu phi đen nhất thế giới em be nam phi den nhat the gioi 7
Mô tả ảnh. em bé châu phi Sự thật đáng buồn về em bé châu phi đen nhất thế giới em be nam phi den nhat the gioi 8Một số con khỉ búp bê khác.

Những cặp đôi “tuyệt kỵ” không thể “yêu thương nổi”

Những cặp đôi “tuyệt kỵ” đến mức cứ hễ bên nhau là “gãy” . Hãy cùng xem bạn có nằm trong số đó không nhé !

Tuổi Tý
Đối tượng tuyệt kỵ: Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ luôn muốn làm những việc mình thích dù người yêu hay bạn đời có phản ứng ra sao. Chính vì thế nên tính cách của người tuổi Ngọ không thể phù hợp với người nguyên tắc, mạnh mẽ và kiên quyết như người tuổi Tý.
Nếu kết đôi với con giáp này, chỉ e là người tuổi Tý sẽ chỉ rước theo những điều phiền muộn, đau đầu mà thôi.
Tuổi Sửu
Đối tượng tuyệt kỵ: Tuổi Dần
Những người tuổi Dần luôn tràn đầy tinh thần tự tin và xông pha. Cho dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con giáp này cũng muốn dẫn đầu và được lãnh đạo người khác.
Đặc điểm này hoàn toàn không phù hợp với sự trầm ổn, bình thản và muốn bước đi từng bước vững chãi, chắc chắn như người tuổi Sửu. Nếu người tuổi Sửu kết đôi với người tuổi Dần, bạn sẽ luôn phải chạy theo người tuổi Dần một cách mệt mỏi và chán nản. Điều này không hề ổn cho tương lai của một mối quan hệ lâu bền.
Tuổi Dần
Đối tượng tuyệt kỵ: Tuổi Dần
Nếu tuổi Dần ghép đôi với người cùng tuổi, chỉ e đây sẽ là khởi đầu cho những ngày tháng đau khổ trong tương lai của bạn.
Hai con giáp này cực kỳ xung khắc, cả hai không thể dung hòa những điểm yếu của đối phương vì thế khó có thể thông cảm và thấu hiểu cho nhau, dễ nảy sinh sự chán ghét mà không cách nào cứu vãn nổi.
Tuổi Mão
Đối tượng tuyệt kỵ: Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu có tính cách khá mạnh mẽ và cương quyết. Vì thế người tuổi Dậu không hề phù hợp với những người luôn dịu dàng và có phần yếu đuối như người tuổi Mão.
Người tuổi Mão thích yên tĩnh, bình lặng còn người tuổi Dậu lại thích phiêu lưu, mạo hiểm. Vì thế nên tuổi Mão sẽ rất khó để hòa hợp và cân bằng cảm xúc khi ở bên tuổi Dậu.
Những cặp đôi "tuyệt kỵ"  Những cặp đôi Những cặp đôi "tuyệt kỵ" không thể "yêu thương nổi" 812
Những cặp đôi “tuyệt kỵ” không thể ở bên nhau !
Tuổi Thìn
Đối tượng tuyệt kỵ: Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất thích được nhận những lời khen ngợi, tán thưởng từ người khác trong khi người tuổi Thìn lại thích sự giản dị, chân thành, không khoa trương, màu mè. Tuổi Thìn là người luôn muốn theo đuổi và thực hiện ước mơ đến cùng trong khi tuổi Tuất lại vô cùng thực tế. Tính cách này khiến cả hai không thể dung hòa và ngày càng đẩy nhau ra xa.
Tuổi Tỵ
Đối tượng tuyệt kỵ: Tuổi Tý, Ngọ, Thân
Người tuổi Tý thường không có cùng suy nghĩ và lý tưởng giống bạn nên cả hai thường xuyên xảy ra xung đột, cãi vã.
Người tuổi Ngọ và tuổi Thân tính tình thường thẳng thắn và bộc trực cũng không phù hợp với sự khéo léo, sâu sắc của tuổi Tỵ. Khi kết đôi với những người thuộc ba tuổi này, người tuổi Tỵ sẽ nảy sinh cảm giác quá khác biệt và không thể hòa hợp cũng như cùng gắn bó.
Tuổi Ngọ
Đối tượng tuyệt kỵ: Tuổi Sửu
Tuổi Ngọ không chỉ không có chung suy nghĩ, quan điểm với người tuổi Sửu mà tính cách và hành động của cả hai cũng quá khác biệt. Đó không phải là một điều an toàn cho một mối quan hệ lâu bền và vững chắc theo năm tháng.
Tuổi Mùi
Đối tượng tuyệt kỵ: Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi cũng không hợp để kết đôi với những người cùng tuổi. Khi cả hai ở cạnh nhau sẽ dễ nảy sinh cảm giác thiếu tin tưởng lẫn nhau, sự đa nghi, ngờ vực sẽ là nguyên nhân khiến mối quan hệ của cả hai “chết yểu” mà không gì cứu vãn nổi.
Tuổi Thân
Đối tượng tuyệt kỵ: Tuổi Thân và tuổi Dậu
Hai người tuổi Thân khi kết đôi với nhau sẽ khiến mối quan hệ của cả hai luôn ở trong tình trạng đầy bất ổn và biến động. Cả hai không thể tìm thấy cảm giác bình yên và gắn bó khi ở bên nhau.
Người tuổi Thân khi ở bên cạnh người tuổi Dậu sẽ cảm thấy bức bối và ngột ngạt bởi những gì tuổi Dậu mang lại cho tuổi Thân chỉ là những tranh luận, cãi vã vì bất đồng quan điểm cũng như suy nghĩ về cuộc sống.
Tuổi Dậu
Đối tượng tuyệt kỵ: Tuổi Dậu, tuổi Tý và tuổi Tuất
Có một điều kỳ lạ là lý tưởng và chính nghĩa trong suy nghĩ của những người tuổi Dậu sẽ bị vùi dập không thương tiếc khi ghép đôi với những người cùng tuổi.
Ở bên cạnh người tuổi Tý và tuổi Tuất cũng sẽ khiến người tuổi Dậu nảy sinh cảm giác mệt mỏi, chán chường vì không được thấu hiểu và chia sẻ. Khi người ta không cùng nhìn về một hướng thì sẽ rất khó để tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn của nhau.

SỨC KHỎE

LÀM ĐẸP

MẸO VẶT

 
Copyright © 2013 Tin Trà Đá 247
Supported by IT Việt 360